Sự thật là... Hữu Văn rất nghèo!
Có thể các bạn không tin hoặc sẽ ngay lập tức phản bác lại rằng tôi đã nhầm, đã sai và đã không đúng. Nhưng các bạn hãy đọc tiếp để xem nhé!
Về mặt địa lý, Hữu Văn là vùng đất bán sơn địa, là vùng đất ranh giới giữa đồi núi và đồng bằng, đât nông nghiệp hoặc khô cằn hoặc là bị nhiễm chua, ngoài hai xứ đồng có thể trồng trọt cho năng suất là Đồng Sờ và khu ven suối thì hầu hết đất nông nghiệp ở Hữu Văn được xem là nghèo chất dinh dưỡng, trồng trọt phải chăm sóc rất vất vả mà năng suất thì không đâu vào đâu. So với các xã xung quanh thì hẳn là chúng ta kém rồi!
Về mặt lịch sử, Hữu Văn cũng có bề dày lịch sử giống như các xã xung quanh nhưng những dấu tích mang đậm chất lịch sử thì không có. Chúng ta không có một địa danh hay hào kiệt nào mang tầm vóc để có thể thu hút được khách du lịch hay thị hiếu. Nhà thờ họ Phùng đương nhiên là nổi lên như một di tích duy nhất bởi nó được xem là di tích được xếp hạng, nhưng nếu so sánh với Tốt Động, hoặc các xã khác thì cũng không thấm vào đâu. Do đó, chũng ta nghèo về lịch sử văn hóa.
Về mặt văn hóa, chúng ta cũng không có nhiều sự kiện văn hóa có tính chất thường niên và mang màu sắc riêng biệt. Mãi cho đến khi Đình Làng được xây dựng lại thì chúng ta mới bắt đầu có được một sự kiện văn hóa mang tính cộng đồng cho cả làng và có những hoạt động được ghi nhận mang màu sắc văn hóa. Trước đó, sự kiện văn hóa to nhất của cả Làng có thể kể đến là Hội Chùa (Quang Minh Tự). Cho đến 3 năm trở lại đây, nhà Chùa đã và đang tạo dựng được sự kiện "Phật Đản" với việc tổ chức rước tượng Phật Cửu Long và thả đèn hoa đăng tại sông Bùi, rất đáng để tham gia và ghi nhận là một sự kiện mang đậm chất văn hóa.
Về mặt giáo dục, chúng ta có một trường tiểu học là trường chuẩn quốc gia, nhưng chất lượng giáo dục và mặt bằng về giáo dục chung của toàn xã là nghèo. Hàng năm có rất ít học sinh đỗ đạt vào các trường Đại học, và đa số là học nghề hoặc làm các ngành nghề khác liên quan đến buôn bán hoặc xây dựng.
Cái sự nghèo này không phải bây giờ tôi mới nhận ra mà các bậc cha chú thế hệ trước đã nhận ra, chúng ta luôn là xã đi sau về mọi mặt trong tất cả các xã trong khu vực. Không thể làm giàu nhờ trồng trọt vì đất quá xấu. Không thể làm giàu về chăn nuôi vì thiên nhiên quá khắc nghiệt. Không thể làm giàu về học vì cái truyền thống học của các bậc đi trước là không đủ tiếp lực cho thế hệ sau phấn đấu. Không thể giàu về văn hóa và làm văn hóa phục vụ du lịch vì chúng ta không có bất cứ một địa danh nào.
Trong 5 năm trở lại đây, chúng ta có thể tự hào nói rằng, kinh tế của Hữu Văn đang giàu lên và sự thật nó đúng là như vậy. Mỗi năm có hàng trăm nhà trên 2 tầng được dựng lên, đường làng đã được bê tông hóa đến tận nghĩa trang nhân dẫn của xã, số lượng hộ nghèo đã giảm đi đáng kể. Ăn bây giờ đã ngon, mặc bây giờ đã đẹp. Đó là dấu ấn của một sự phát triển bùng nổ của thương mại và dịch vụ, của buôn bán hàng hóa, nông sản, dịch vụ ăn uống, ... Đó là tín hiệu rất đáng mừng và là cái duy nhất để có thể nuôi dưỡng và vực dậy những cái nghèo mà tôi đã liệt bên trên.
Chúng ta có thể lấy cái kinh tế để lấp đi cái kém ưu thế về địa lý kia. Có thể lấy kinh tế để tạo dựng và duy trì các sự kiện văn hóa, để biết đâu đấy, một trăm năm nữa, chúng ta có thể là một địa danh về du lịch văn hóa. Lấy kinh tế để chăm lo cho giáo dục để đến thế hệ con cháu chúng ta sẽ có những tâm gương về trí tuệ để phấn đấu, để noi và kế tục cái sự học đó. Có trí tuệ và sự giáo dục nghiêm túc, chúng ta sẽ không còn các tệ nạn xã hội, không có những hành động và thói quen thiếu văn hóa. Và vươn lên một tầng, sẽ có những người công tác trong bộ máy chính trị của huyện, thành phố và thậm chí cả Trung ương!
Hữu Văn rất nghèo, chúng ta vẫn đang trải qua cái nghèo đó! Chúng ta, những người mà đang được tiếp xúc và sử dụng một trong những ứng dụng tiên tiến nhất của xã hội bây giờ - Facebook - là những người có tri thức (có thể nó không được ghi nhận giống như một tấm bằng cử nhân hay chứng chỉ nào đó). Chúng ta chính là những người có thể mang lại cái giàu về mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, ... Hãy đặt cho mình một mục đích cao đẹp và thực hiện nó! Hãy dành thời gian và công sức để chăm sóc, giáo dục cho con cái. Hãy sống cộng đồng để cùng giúp đỡ nhau! Hãy cùng tạo dựng một Hữu Văn giàu đẹp!
Về mặt địa lý, Hữu Văn là vùng đất bán sơn địa, là vùng đất ranh giới giữa đồi núi và đồng bằng, đât nông nghiệp hoặc khô cằn hoặc là bị nhiễm chua, ngoài hai xứ đồng có thể trồng trọt cho năng suất là Đồng Sờ và khu ven suối thì hầu hết đất nông nghiệp ở Hữu Văn được xem là nghèo chất dinh dưỡng, trồng trọt phải chăm sóc rất vất vả mà năng suất thì không đâu vào đâu. So với các xã xung quanh thì hẳn là chúng ta kém rồi!
Về mặt lịch sử, Hữu Văn cũng có bề dày lịch sử giống như các xã xung quanh nhưng những dấu tích mang đậm chất lịch sử thì không có. Chúng ta không có một địa danh hay hào kiệt nào mang tầm vóc để có thể thu hút được khách du lịch hay thị hiếu. Nhà thờ họ Phùng đương nhiên là nổi lên như một di tích duy nhất bởi nó được xem là di tích được xếp hạng, nhưng nếu so sánh với Tốt Động, hoặc các xã khác thì cũng không thấm vào đâu. Do đó, chũng ta nghèo về lịch sử văn hóa.
Về mặt văn hóa, chúng ta cũng không có nhiều sự kiện văn hóa có tính chất thường niên và mang màu sắc riêng biệt. Mãi cho đến khi Đình Làng được xây dựng lại thì chúng ta mới bắt đầu có được một sự kiện văn hóa mang tính cộng đồng cho cả làng và có những hoạt động được ghi nhận mang màu sắc văn hóa. Trước đó, sự kiện văn hóa to nhất của cả Làng có thể kể đến là Hội Chùa (Quang Minh Tự). Cho đến 3 năm trở lại đây, nhà Chùa đã và đang tạo dựng được sự kiện "Phật Đản" với việc tổ chức rước tượng Phật Cửu Long và thả đèn hoa đăng tại sông Bùi, rất đáng để tham gia và ghi nhận là một sự kiện mang đậm chất văn hóa.
Về mặt giáo dục, chúng ta có một trường tiểu học là trường chuẩn quốc gia, nhưng chất lượng giáo dục và mặt bằng về giáo dục chung của toàn xã là nghèo. Hàng năm có rất ít học sinh đỗ đạt vào các trường Đại học, và đa số là học nghề hoặc làm các ngành nghề khác liên quan đến buôn bán hoặc xây dựng.
Cái sự nghèo này không phải bây giờ tôi mới nhận ra mà các bậc cha chú thế hệ trước đã nhận ra, chúng ta luôn là xã đi sau về mọi mặt trong tất cả các xã trong khu vực. Không thể làm giàu nhờ trồng trọt vì đất quá xấu. Không thể làm giàu về chăn nuôi vì thiên nhiên quá khắc nghiệt. Không thể làm giàu về học vì cái truyền thống học của các bậc đi trước là không đủ tiếp lực cho thế hệ sau phấn đấu. Không thể giàu về văn hóa và làm văn hóa phục vụ du lịch vì chúng ta không có bất cứ một địa danh nào.
Trong 5 năm trở lại đây, chúng ta có thể tự hào nói rằng, kinh tế của Hữu Văn đang giàu lên và sự thật nó đúng là như vậy. Mỗi năm có hàng trăm nhà trên 2 tầng được dựng lên, đường làng đã được bê tông hóa đến tận nghĩa trang nhân dẫn của xã, số lượng hộ nghèo đã giảm đi đáng kể. Ăn bây giờ đã ngon, mặc bây giờ đã đẹp. Đó là dấu ấn của một sự phát triển bùng nổ của thương mại và dịch vụ, của buôn bán hàng hóa, nông sản, dịch vụ ăn uống, ... Đó là tín hiệu rất đáng mừng và là cái duy nhất để có thể nuôi dưỡng và vực dậy những cái nghèo mà tôi đã liệt bên trên.
![]() |
| Một góc chợ Chiều |
Hữu Văn rất nghèo, chúng ta vẫn đang trải qua cái nghèo đó! Chúng ta, những người mà đang được tiếp xúc và sử dụng một trong những ứng dụng tiên tiến nhất của xã hội bây giờ - Facebook - là những người có tri thức (có thể nó không được ghi nhận giống như một tấm bằng cử nhân hay chứng chỉ nào đó). Chúng ta chính là những người có thể mang lại cái giàu về mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, ... Hãy đặt cho mình một mục đích cao đẹp và thực hiện nó! Hãy dành thời gian và công sức để chăm sóc, giáo dục cho con cái. Hãy sống cộng đồng để cùng giúp đỡ nhau! Hãy cùng tạo dựng một Hữu Văn giàu đẹp!

Comments