Từ thăm thẳm lãng quên... của tuổi trẻ lạc lối

Mùa hè năm ấy, nắng đốt cháy những con đường, những ngọn cây và cả những mái nhà trọ. Những khu nhà trọ xây tường mười phân, mái lợp pro-ximang (Fibro xi măng) sau một ngày phơi mình dưới nắng trở thành những lò xông hơi. Nắng làm chảy cả lớp nhựa trên mặt đường. 

Chúng tôi ở trọ trên tầng hai trong một ngôi nhà hai tầng nằm tận cuối con đường dẫn vào một trường sư phạm. Có một lối nhỏ gần đấy dẫn ra một con hồ khá lớn, được bao bọc bởi những ngọn đồi. Tôi chẳng nhớ nó có tên gọi hay không. Chiều chiều, sau buổi học thêm ở lớp luyện thi, chúng tôi thường kéo nhau ra đó tắm và kiếm tìm những búp măng tre, chúng nằm sâu trong những bụi tre dày rậm đầy gai, về làm món ăn cho bữa cơm tối.

Có lần chẳng biết do nghịch ngợm, hay do dẫm phải nền đá rêu mà một cậu bạn đã bị trượt chân ngã. Máu ở đầu gối chảy rất nhiều, mặt cậu ấy tái đi... Hoàng hôn hôm đó dường như nhuốm một màu thâm tím tái.

Lớp ôn thi là tập hợp của khoảng bốn năm chục người, đều vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, đến từ Lương Sơn, Hoài Đức và đa phần là Chương Mỹ. Bỏ lại phía sau một quãng rối rắm, cùng ngồi những những lò luyện ngột ngạt, và đều thấy phía trước là một tương lại mù mịt.

Chỉ có hình ảnh nàng còn đọng lại một cách rõ ràng hơn cả, trong một khoảng nét nhất, đủ ánh sáng nhất trên con đường từ khu trọ đến lớp luyện thi. Nàng có dáng cao gầy, mái tóc ngắn, làn da trắng mịn luôn được làm nổi bật thêm khi nàng hay mặc những bộ đồ màu tối. 

Một tối mùa hè nóng hơn những tối khác, bữa cơm muộn (hình như thế), dù đã mang nước giếng khơi lên đổ khắp sàn, lên tường mà chẳng khiến cái nóng dịu đi. Những trận bóng của giải vô địch các quốc gia ở châu Âu. Một mùa thiếu ngủ. Ngoài ban công có gió hiu hiu từ hồ thổi vào mơn man ru ngủ. Chập chờn giữa trời và đất, với các vì sao. Tiếng người hoảng hốt, mụ mị, máu trào ra từ mũi. Có người bế lên sau xe máy. Ông chủ nhà không thể chọc chìa vào lỗ khoá. Ngất lịm. 

Thức dậy trong bệnh viện. Gió đã ru tôi ngủ ngay trên thành lan can ngoài hiên, tôi trở mình rơi xuống đất. Ai cũng bảo tôi đã rất nhiều phúc, may mắn rơi đúng vào khu đất mềm của rãnh một luống trồng chuối, khi xung quanh là rất nhiều đá núi. Chỉ một ngón tay bị rạn xương. 

Tối hôm trước nữa, tôi có đến khu trọ của nàng. Hình như có ở lại một lúc, trao đổi nick Yahoo, hỏi thăm quê quán, khối thi, trường thi, ... Nàng tên là Linh.



***

Đọc văn chương của Patrick Modiano như một chuyến du hành về miền ký ức. Những quãng ký ức chập chờn, ngắt quãng, chẳng đầu, chẳng đuôi, bất chợt hiện về, tự tìm đến với nhau, làm quen với nhau... và khiến người ta buồn man mác. 

Bỗng ta thấy hình ảnh tuổi trẻ của mình ở đâu đó. Với những rung cảm, với ngập tràn vô tư. Vừa mới nhảy nhót nô đùa cười quên trời quên đất lúc chiều, đã tư lự mênh mang khi đêm về. 

Quãng thời gian mò mẫm bước vào đời với rất nhiều phép thử. Có những niềm vui, có những tủi hổ, có thành công và có cả những đau đớn.

Và rồi bỗng đánh mất hoặc làm lạc mất từng kỷ niệm theo cách này hay cách khác. Những con đường, những mốc không gian, những cài tên... 

Văn chương của Patrick ám ảnh theo cách như vậy. Và tuyệt vời cũng theo cách như vậy. 

______________ Hà Nội, 23 tháng 7, 2020 _______________

Comments

Vui lòng để lại ý kiến của bạn nhé!

Archive

Contact Form

Send