Có một thứ gì đã mất đi...

9h sáng, vẫn còn lả người đi sau những ngày ngập ngụa trong chè đặc, nước tăng lực và những bữa ăn vội vã. Bụng cứ sôi lên từng cơn vì đói, đầu đau âm ỉ bởi trận nhậu muộn đêm trước, và đầy những suy nghĩ vẩn vơ...

Cố bứt mình ra khỏi giường ra phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Nhìn mày kia, mắt đỏ hoe và thâm quầng, hốc hác... Khoác cái áo ấm, với chai nước uống một hơi, tai ù đi và cảm nhận thật thấm đẫm cái sự yếu đi của tuổi tác...

Hơn một trăm mét đường là khoảng cách từ khách sạn tới quán phở bò gần nhất, mà có cảm tưởng nó dài cả đến một nghìn mét. Tai vẫn ù đi, bước thấp, bước cao, mắt cố tìm cái biển hiệu nào có chữ "Phở", đi trên đường bằng phẳng mà mọi thứ cứ chập chờn như đi trên đường xóc vậy. Đến khi nhìn thấy cái biển hiệu "Phở bò", thì bỗng thấy có một thứ gì đã mất đi...

Ngồi đợi chị chủ quán chế biến, thấy mũi trái cứ nhột nhột, vội lấy tờ giấy ăn lên lau mà sững sờ, máu cam chảy từ lúc nào chả biết... Những hình ảnh của năm 2004 lai hiện về, khi vừa học hết 12, lần đầu tiên đi ra xã hội để kiếm tiền...

Tô Hiến Thành chính là con phố in đậm vào tâm trí của mày nhất, đoạn gần ngã tư cắt ngang phố Triệu Việt Vương, với khoảng chục quán ăn hải nằm san sát. Nếu không tính việc phụ hồ, thì dắt xe chính là việc đầu tiên mày đã làm khi bước chân ra khỏi nhà. Giữa những sự lộng lẫy của Hà Nội, rực rỡ của ánh đèn và xoa hoa của những vị khách đến ăn ở quán, mày đã cảm thấy nhỏ bé và tự ti đến mức, đến tận 10 năm sau, cái cảm giác đó vẫn cứ còn nguyên trong mày.

Hơn một tháng, với đầy đủ những cảm giác, lo sợ chính những đứa cùng quê dắt xe ở quán bên vì tranh giành khách, sung sướng vì lần đầu được ăn những bữa ngon mà ngập tràn tủi nhục vì đó là thức ăn thừa của khách, hào hứng bởi từng con phố, lạ lẫm với từng cơn mưa, từng chiếc lá cuốn theo dòng nước, ám ảnh bởi mùi hôi thối của rác... và là quãng thời gian chưa có trong mày khái niệm về hai từ "ăn sáng"...

Thế rồi mày đã bị ốm, sốt rất cao, ở một nơi xa lạ, không bố mẹ chăm sóc, không có ai để nhờ vả và cũng không đủ kiến thức để biết phải chuẩn bị trước những thứ thuốc gì trong trường hợp sốt cao như thế. Mò mẫm bò xuống khỏi gác xép, mọi thứ cứ mờ đi trong con sốt, loáng thoáng giữa đường với xe, đi trên vỉa hè mà cứ bồng bềnh như đi trên mây, như cảm giác sau những lần nhậu say sau này. Đến khi đứng ngay trước tiệm thuốc mà vẫn phải hỏi người đi đường hiệu thuốc ở đâu...




***
Đó chỉ những khởi đầu cho những suy nghĩ vẩn vơ nối đuôi nhau kéo về, miên man trong giấc ngủ vùi sau bữa sáng, trĩu nặng trong những bước chân hụt hẫng ngược dòng những đồng nghiệp đi ăn trưa về... Cuộc sống là vậy, cái chân lý "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân tầm nhân" hẳn đã được đúc rút ra từ thật nhiều những câu chuyện đã xảy ra trước đó. Cuộc sống đầy những bất ngờ, và ta thì không được huyễn hoặc mình vào bất cứ một điều không chắc chắn nào cả.

Sau trận ốm đó, mày đã quyết định trở về, bắt đầu một hành trình mới, một lối đi mới, cũng không dễ dàng, cũng không bằng phẳng, để đến hôm nay, sau 13 năm, mày lại đang chuẩn bị cho một hành trình mới, một lối đi mới. Sẽ còn khó khăn hơn nhiều, sẽ mấp mô hơn nhiều. Nhưng chắc chắn khi đến nơi, mày sẽ được được ngồi nghỉ và thưởng thức một điều gì đó...

Có một thứ gì đó đã mất đi kể từ khi đó. Và hẳn là sẽ còn nhiều thứ khác nữa sẽ mất đi vào những ngày tiếp sau nữa. Đó đúng là một trang mới của cuộc đời, chấp nhận những thứ được thì cũng phải chấp nhận những thứ sẽ mất đi. Thấy tiếc, thấy buồn... nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, cũng vạn sự như ý ta được...!

Và cuộc sống này vẫn đầy những bài học quý giá, dù đó có là ở một nơi nào, đó có là từ một người nào, kể cả kẻ thù của mình.

Tháng 2 năm  2017!

Comments

Vui lòng để lại ý kiến của bạn nhé!

Archive

Contact Form

Send