Cuộc đời là cuộc phiêu lưu...
Càng
sống thêm được ngày nào và dành một khoảng nhỏ quỹ thời gian của 24 giờ
ra suy nghĩ, càng thấy mọi việc đều có quy luật của nó. Và một trong
những quy luật đó là cuộc sống của một đời người - Sinh-Lão-Bệnh-Tử .
Nhớ có lần lướt qua một đoạn giới thiệu về cuốn sách của Steve Jobs có
nói rằng "Cái chết chính là sự sáng tạo tuyệt với nhất của cuộc sống"
(hay đại loại thế), không ai muốn chết cả, kể cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được lên đó. Nhưng tất cả đều phải chết - đó là quy luật.
.....
Tuổi thơ mà tôi trải qua có thật ít những người khiến tôi phải nhớ đến tận bây giờ - nếu trừ những người trong gia đình. Đó là chú Quyết - người luôn kẻ, vẽ những bảng thông báo về các kế hoạch gieo cấy cho mỗi mùa vụ mới ở quanh khu tường của Ủy ban hay Ông bảo vệ già ở Trường cấp 1 luôn xếch tai những thằng nghịch ngợm làm hỏng đồ của lớp. Còn lại thì những người đều không bình thường luôn được bố mẹ mang ra để dọa nạt mỗi khi muốn răn dạy điều gì bắt tôi phải nhớ. Đó là "anh" Thính - người đàn ông trung niên, thường uống rượu say, đuổi bò về qua cổng nhà tôi mỗi khi chiều về. Đó là "anh" Yêu - một người đàn ông trung niên khác dành cả năm lang thang khắp các đường làng, ngõ xóm để nhặt các đầu đày thuốc và hút lại. Trong đó, người mà khiến tôi bị ám ảnh và còn nhớ nhiều chính là Bà - người mà mới mất ngày hôm qua...
Bà là một người cùng họ Vũ với tôi. Năm nào Bà cũng dở điên vào mỗi mùa hoa xoan nở. Bà nhảy múa, hát hò, chửi bới trước cổng Ủy ban xã; nằm ra chợ, ra đường kêu than từ sáng đến tối, từ tối đến sáng cho đến khi mệt lả ngất đi, người nhà mang về được. Rồi khi tỉnh, bà lại hát hò, nhảy múa, ... Lũ trẻ cùng tuổi tôi cứ nhìn thấy bà là bỏ chạy, là lánh xa hoặc tìm một đường vòng để đi. Nhưng tôi thì lại khác, tôi không sợ bà như mọi đứa bạn đi cùng.
Có thể một phần bà là họ hàng với tôi nên tôi không thấy sợ hoặc cũng vì có một điều gì đó trong các câu hát của bà đã khiến tôi bị hút vào và day dứt. Tôi không còn nhớ được chính xác một lời hát nào của bà nhưng nó rất hay.. Nội dung của nó thường là chửi bới cán bộ, chế độ hoặc là những câu hát rất dời rạc, chả liên quan gì đến nhau, về sự đời, về những khốn khổ mà bà phải chịu đựng...
Bà thường mặc một bộ áo mớ ba mớ bảy cũ kỹ, vừa hát theo giai điệu các bài dân ca như trên đài phát thanh hay hát, vừa múa rất say mê, bước chân di chuyển nhịp nhàng, tay đưa lên xuống cũng uyển chuyền - dù nó chẳng theo một bài hay một điệu nào, các mớ áo cũng tung lên, xoay vòng, ... và khi mệt bà nằm vật luôn xuống đường - dù nắng dù mưa, ... Đó thực sự là hình ảnh đã bị đọng lại mãi trong tôi.... nó được tôi ví như những một người văn công - giống những người có lần nào đó về diễn ở quê tôi...
Và cứ thế, tôi lớn lên với nhiều nhận thức hơn và chấp nhận điều hiển nhiên về bà vào mỗi mùa hoa xoan. Để rồi, hôm qua về nghe tin bà mất, tôi đã không dừng được việc cứ miên man suy nghĩ về bà, nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ mỗi ngày đi bộ 2km đến trường trên con đường đất bụi mù mịt vào ngày nắng, nhầy nhụa trong những ngày mưa. Rồi Bà xuất hiên như một điểm nhấn trong ký ức, xóa đi cái bình yên đến ghê người của một vùng quê nghèo đói đang chống chọi với tháng Ba, mang đến sự ồn ào cần thiết mỗi sáng sớm tinh mơ, khi chiều về hoặc là cả trong đêm khuya tĩnh mịch...
Ai cũng phải chết, và với nhiều người ở quê tôi, sự ra đi của Bà là một sự giải thoát. Với tất cả sự kính trọng mà tôi có, tôi cầu mong Bà sẽ có được thanh thản, bình yên ở thế giới bên kia, có được một sự giải thoát cần thiết cho cả tâm hồn của Bà nữa....! R.I.P....!
23/8/2014 (28/7 Âm lịch)
.....
Tuổi thơ mà tôi trải qua có thật ít những người khiến tôi phải nhớ đến tận bây giờ - nếu trừ những người trong gia đình. Đó là chú Quyết - người luôn kẻ, vẽ những bảng thông báo về các kế hoạch gieo cấy cho mỗi mùa vụ mới ở quanh khu tường của Ủy ban hay Ông bảo vệ già ở Trường cấp 1 luôn xếch tai những thằng nghịch ngợm làm hỏng đồ của lớp. Còn lại thì những người đều không bình thường luôn được bố mẹ mang ra để dọa nạt mỗi khi muốn răn dạy điều gì bắt tôi phải nhớ. Đó là "anh" Thính - người đàn ông trung niên, thường uống rượu say, đuổi bò về qua cổng nhà tôi mỗi khi chiều về. Đó là "anh" Yêu - một người đàn ông trung niên khác dành cả năm lang thang khắp các đường làng, ngõ xóm để nhặt các đầu đày thuốc và hút lại. Trong đó, người mà khiến tôi bị ám ảnh và còn nhớ nhiều chính là Bà - người mà mới mất ngày hôm qua...
Bà là một người cùng họ Vũ với tôi. Năm nào Bà cũng dở điên vào mỗi mùa hoa xoan nở. Bà nhảy múa, hát hò, chửi bới trước cổng Ủy ban xã; nằm ra chợ, ra đường kêu than từ sáng đến tối, từ tối đến sáng cho đến khi mệt lả ngất đi, người nhà mang về được. Rồi khi tỉnh, bà lại hát hò, nhảy múa, ... Lũ trẻ cùng tuổi tôi cứ nhìn thấy bà là bỏ chạy, là lánh xa hoặc tìm một đường vòng để đi. Nhưng tôi thì lại khác, tôi không sợ bà như mọi đứa bạn đi cùng.
Có thể một phần bà là họ hàng với tôi nên tôi không thấy sợ hoặc cũng vì có một điều gì đó trong các câu hát của bà đã khiến tôi bị hút vào và day dứt. Tôi không còn nhớ được chính xác một lời hát nào của bà nhưng nó rất hay.. Nội dung của nó thường là chửi bới cán bộ, chế độ hoặc là những câu hát rất dời rạc, chả liên quan gì đến nhau, về sự đời, về những khốn khổ mà bà phải chịu đựng...
Bà thường mặc một bộ áo mớ ba mớ bảy cũ kỹ, vừa hát theo giai điệu các bài dân ca như trên đài phát thanh hay hát, vừa múa rất say mê, bước chân di chuyển nhịp nhàng, tay đưa lên xuống cũng uyển chuyền - dù nó chẳng theo một bài hay một điệu nào, các mớ áo cũng tung lên, xoay vòng, ... và khi mệt bà nằm vật luôn xuống đường - dù nắng dù mưa, ... Đó thực sự là hình ảnh đã bị đọng lại mãi trong tôi.... nó được tôi ví như những một người văn công - giống những người có lần nào đó về diễn ở quê tôi...
Và cứ thế, tôi lớn lên với nhiều nhận thức hơn và chấp nhận điều hiển nhiên về bà vào mỗi mùa hoa xoan. Để rồi, hôm qua về nghe tin bà mất, tôi đã không dừng được việc cứ miên man suy nghĩ về bà, nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ mỗi ngày đi bộ 2km đến trường trên con đường đất bụi mù mịt vào ngày nắng, nhầy nhụa trong những ngày mưa. Rồi Bà xuất hiên như một điểm nhấn trong ký ức, xóa đi cái bình yên đến ghê người của một vùng quê nghèo đói đang chống chọi với tháng Ba, mang đến sự ồn ào cần thiết mỗi sáng sớm tinh mơ, khi chiều về hoặc là cả trong đêm khuya tĩnh mịch...
Ai cũng phải chết, và với nhiều người ở quê tôi, sự ra đi của Bà là một sự giải thoát. Với tất cả sự kính trọng mà tôi có, tôi cầu mong Bà sẽ có được thanh thản, bình yên ở thế giới bên kia, có được một sự giải thoát cần thiết cho cả tâm hồn của Bà nữa....! R.I.P....!
23/8/2014 (28/7 Âm lịch)
Comments