Tản mạn gió lạnh...

Sáng lạnh, vội vã vít ga để khỏi muộn giờ làm, bất chợt gặp một nụ cười rất đẹp. Đó là một người đàn ông ngoài 30 thảnh thơi trên một chiếc mini không mới lắm, đôi giày anh đi còn dính nhiều xi măng cát đã đông cứng nên chắc công việc của anh là thợ nề hoặc phụ hồ. Anh vừa chậm rãi đạp miệng vừa huýt sáo, không chút lo âu, không thấy thoát ra trên mặt bất cứ thứ gì ngoài niềm vui.

Bất chợt nhớ lại hồi hè ngồi đợi rửa xe bên đường vào một chiều thứ 7, có một chị cũng thảnh thơi như vậy trên một chiếc xe cũ, khung nam, không phanh, không chắn bùn, bên hông đeo một chiếc giỏ và phía sau xe đèo một chiếc giậm. Chị vừa thong thả đạp xe, miệng vừa huýt sáo...

Mùa đông được bắt đầu khi mưa phùn tí tách cả đêm và sáng hôm sau thì rét ngọt. Như một thói quen của suy nghĩ khi cứ bắt mình phải tổng hợp lại đã làm được gì, mua được gì, có được gì khi một năm nữa lại sắp qua. Cứ đong đếm về mặt vật chất mà chẳng khi nào tự hỏi là đã cười bao nhiêu phát, đã khóc bao nhiêu lần, ... đã bao giờ thong thả đạp xe huýt sáo chưa....?

Hạnh phúc, vui vẻ là những tính từ thể hiện cảm xúc của con người nên nó không thể cân đo được. Chẳng thể bảo rằng hạnh phúc của anh thợ hồ hay chị chị thợ giậm kia là bé, là nhỏ, không bằng hạnh phúc của ai đó được thăng cấp, ai đó mua được chiếc phone đời mới, ai đó gặp thần tượng, ...



Comments

Vui lòng để lại ý kiến của bạn nhé!

Archive

Contact Form

Send