Sang bên kia cầu rồi ta được những gì?

Cứ cho là những mốc cuộc đời là những lần đi qua những chiếc cầu, có thể là cầu bê tông kiên cố, cầu treo, cầu sắt, cầu gỗ, ... hay thậm chí là cầu khỉ, thì sang bên kia cầu rồi ta được những gì?

Tất nhiên là được rất nhiều, nào là ngắm nhìn từ trên cao xuống phía dưới để thấy rất nhiều điều thú vị. Cảm giác mênh mông giữa gió, trời và mây. Là những bức ảnh đẹp về cây cầu đó để lưu giữ, chia sẻ với mọi người. Hay ít nhất cũng là vượt qua được một đoạn đường "đặc biệt" để đến một nơi mới, có nhiều điều mới, có thể tốt, có thể không tốt, nhưng vẫn có được một kinh nghiệm để qua cầu ...

Vậy có bao giờ ta nhớ rằng ai là người đã làm cầu? ai là người đã chỉ cho ta cách qua, ai đã dìu dắt ta đi những bước đầu tiên? hay sang bên kia rồi có quay đầu lại xem có ai đang nhìn mình qua cầu? ...

*****


Cứ mải miết chạy, bộn bề giữa tất cả những thứ rất đời thường và đôi khi cứ tự an ủi mình là ổn rồi, là tốt rồi, là thế này, là thế nọ, là thế kia. Tự cho mình sống cái cách của mình, ăn, chơi, nhảy, múa, ... và bảo rằng như thế để xả stress, lấy động lực làm việc, vân vân và vân vân, ...

Để rồi, giữa một đêm mưa phùn ẩm ướt, lần mò trong đếm lục lọi vài bộ quần áo chuẩn bị cho chuyến công tác, bất chợt mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, quá ích kỷ, quá nhỏ bé, quá ... khốn nạn!

Vậy mà có lúc quát tháo ầm ĩ, nói người này thế nọ, người nọ thế này, người kía thế khác, ... tự cho mình cái quyền được quyết định, tự cho mình cái quyền được trách móc, đòi hỏi, ... tự cho mình cái quyền được người khác quan tâm...

*****
Có cái gì đó cứ cay cay, muốn khóc nhưng mà không đủ mạnh mẽ để khóc. Không thể tin được đó lại chính là mình!

Comments

Vui lòng để lại ý kiến của bạn nhé!

Archive

Contact Form

Send