Đường Anh Trỗi, rau Đắc đốm và người nông dân!
Mưa dầm dề gần một tháng rồi nên có vẻ trong lòng bắt đầu ướt át, nhìn thấy cái gì cũng thấy lòng nó trĩu nặng, muốn viết rất nhiều mà lâu chẳng viết nên cũng bị quên mất cách bắt đầu... bắt đầu từ con đường mà mỗi tuần 7 lần đi đi về về...
Đã từng là đoạn đường đẹp nhất của đường Anh Trỗi, trải nhựa êm ru trong khi tất cả những phần còn lại đều là đất đá xóc lộn ruột và bụi mù mịt khi trời nắng và nhầy nhụa trong những ngày mưa. Vậy mà giờ, 2km đó lại là xấu nhất, lầy lội, lỗ trỗ, bẩn và bẩn. Không hẳn vì là tự nó hỏng mà do những nhà ở cạnh đường đã làm nó hỏng.
Thôi thì cũng đã có dự án làm lại cầu Zét, rồi nay mai hay một hai năm nữa sẽ có đường mới, sẽ sạch hơn, đẹp hơn - có thể lại đẹp nhất như ngày xưa nó đã từng!
*****
Sáng hôm rồi được thưởng thức lại món rau đắc đốm (*) của những ngày xa xưa đuổi bò vào tận đường băng thả. Mẹ bảo hôm qua đi thăm đồng thấy rau đắc đốm mọc non quá hái một nắm về hấp cơm ăn, con có ăn không, không lắm...
Tháng Ba, mưa phùn triền miên khiến cây cối cũng đâm trồi nảy lộc, cây đắc đốm là loại cây dại mọc ở đồi, trên bờ mương, bên đường ở những nơi khô cằn. Cây có vị đắng đến trâu bò cũng không ăn, mưa xuống ra ngọn non mơn mởn, mẹ bảo đi thả bò thì tranh thủ hái về cho mẹ ăn để chữa bệnh. Đôi lúc mấy chị em cũng cố ăn thử và lè lưỡi lắc đầu vì nó đắng thật. Cứ nghĩ là mẹ nói thật nhưng giờ mới ngấm rằng, đó chỉ là một phần lý do thôi, còn bởi nhà chẳng có gì ăn nên mẹ ăn để dành phần thức ăn cho mấy chị em... rồi cả những bữa cơm với rau đơn kim, ngọn đu đủ đực luộc chấm tương vẫn đôi khi ào về trong một giấc mơ vội nào đó...
*****
Hôm trước đi ăn cơm, hai ông anh trong phòng có đề cập đến người nông dân, làm ruộng, giá lúa và sự khổ cực của nghề nông. Đúng là làm ruộng thì chả có gì vất vả cả, chỉ làm mấy buổi vất là khi cấy và gặt, có thể là nắng cháy, có thể là giá buốt, nhưng mang được hạt lúa về đến nhà thì mọi vất vả cũng chả là gì. Giá lúa có thể rẻ, người nông dân có thể rất lâu mới mua được ô tô, xây được nhà cao tầng, ... nhưng nói làm ruộng không vất vả thì hẳn là chưa thể đúng hết được.
Khi còn học cấp 1, cấp 2, những câu tục ngữ, những bài ca dao như một bức tranh sống động nhất về công việc của nhà nông. Ừ thì cuốc đất, be bờ, cày, bừa, cào, ... mất vài ngày, cấy mất vài ngày, làm cỏ, bón phân mất vài ngày, rồi đợi 2 - 3 tháng, thu hoạch mất vài ngày nữa thế là xong một vụ! Nhàn quá còn gì! Nhưng người nông dân đâu có toàn quyến quyết định đến cái thành quả đó đâu, cứ nghĩ đến những năm hạn hán, lúa chiêm đang thời con gái mà không có nước, chết rũ trên ruộng, tháng Ba đến sắn còn chẳng có mà ăn! Hay những vụ mùa, lúa vừa đỏ đầu bông, mưa bão mấy ngày, đồng ngập trắng, ... Người nông dân phải làm sao đây? Thế có sướng không ạ!
*****
(*)Rau đắc đốm, có nơi gọi là rau đốm đắng, hay rau đắng!
Đã từng là đoạn đường đẹp nhất của đường Anh Trỗi, trải nhựa êm ru trong khi tất cả những phần còn lại đều là đất đá xóc lộn ruột và bụi mù mịt khi trời nắng và nhầy nhụa trong những ngày mưa. Vậy mà giờ, 2km đó lại là xấu nhất, lầy lội, lỗ trỗ, bẩn và bẩn. Không hẳn vì là tự nó hỏng mà do những nhà ở cạnh đường đã làm nó hỏng.
Thôi thì cũng đã có dự án làm lại cầu Zét, rồi nay mai hay một hai năm nữa sẽ có đường mới, sẽ sạch hơn, đẹp hơn - có thể lại đẹp nhất như ngày xưa nó đã từng!
*****
Sáng hôm rồi được thưởng thức lại món rau đắc đốm (*) của những ngày xa xưa đuổi bò vào tận đường băng thả. Mẹ bảo hôm qua đi thăm đồng thấy rau đắc đốm mọc non quá hái một nắm về hấp cơm ăn, con có ăn không, không lắm...
Tháng Ba, mưa phùn triền miên khiến cây cối cũng đâm trồi nảy lộc, cây đắc đốm là loại cây dại mọc ở đồi, trên bờ mương, bên đường ở những nơi khô cằn. Cây có vị đắng đến trâu bò cũng không ăn, mưa xuống ra ngọn non mơn mởn, mẹ bảo đi thả bò thì tranh thủ hái về cho mẹ ăn để chữa bệnh. Đôi lúc mấy chị em cũng cố ăn thử và lè lưỡi lắc đầu vì nó đắng thật. Cứ nghĩ là mẹ nói thật nhưng giờ mới ngấm rằng, đó chỉ là một phần lý do thôi, còn bởi nhà chẳng có gì ăn nên mẹ ăn để dành phần thức ăn cho mấy chị em... rồi cả những bữa cơm với rau đơn kim, ngọn đu đủ đực luộc chấm tương vẫn đôi khi ào về trong một giấc mơ vội nào đó...
*****
Hôm trước đi ăn cơm, hai ông anh trong phòng có đề cập đến người nông dân, làm ruộng, giá lúa và sự khổ cực của nghề nông. Đúng là làm ruộng thì chả có gì vất vả cả, chỉ làm mấy buổi vất là khi cấy và gặt, có thể là nắng cháy, có thể là giá buốt, nhưng mang được hạt lúa về đến nhà thì mọi vất vả cũng chả là gì. Giá lúa có thể rẻ, người nông dân có thể rất lâu mới mua được ô tô, xây được nhà cao tầng, ... nhưng nói làm ruộng không vất vả thì hẳn là chưa thể đúng hết được.
Khi còn học cấp 1, cấp 2, những câu tục ngữ, những bài ca dao như một bức tranh sống động nhất về công việc của nhà nông. Ừ thì cuốc đất, be bờ, cày, bừa, cào, ... mất vài ngày, cấy mất vài ngày, làm cỏ, bón phân mất vài ngày, rồi đợi 2 - 3 tháng, thu hoạch mất vài ngày nữa thế là xong một vụ! Nhàn quá còn gì! Nhưng người nông dân đâu có toàn quyến quyết định đến cái thành quả đó đâu, cứ nghĩ đến những năm hạn hán, lúa chiêm đang thời con gái mà không có nước, chết rũ trên ruộng, tháng Ba đến sắn còn chẳng có mà ăn! Hay những vụ mùa, lúa vừa đỏ đầu bông, mưa bão mấy ngày, đồng ngập trắng, ... Người nông dân phải làm sao đây? Thế có sướng không ạ!
*****
(*)Rau đắc đốm, có nơi gọi là rau đốm đắng, hay rau đắng!
Comments