Khi "Đắc nhân tâm" không còn đắc nhân tâm nữa!

Tôi chưa từng đọc hết cuốn sách này dù đã tải nó về điện thoại từ khi tôi biết đến nó. Và đã có thể nắm được hầu hết nội dung của cuốn sách khi đọc mục lục của sách! Với tôi, ý nghĩa của nó không khác những bài học của môn "Đạo đức" mà tôi được học từ hồi cấp Một - là những bài học đạo đức về cách đối xử với con người theo đúng luân thường đạo lí của con người.
Khi bộ phận phụ trách về Nhân sự nơi tôi làm việc tổ chức các buổi đào tạo, thảo luận về "Đắc nhân tâm" cho các lãnh đạo của Công ty, tôi thực sự thấy đó là điều rất tuyệt vời. Ngay lập tức nó đã được lĩnh hội và áp dụng một cách triệt để trong giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, với khách hàng!
Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy sợ, thấy hoài nghi bất cứ một lời nhận xét nào, một lời khen nào từ mọi người ở cơ quan. Khi các công việc mà họ cần nhờ mình thì ngon ngọt lắm, xong việc rồi, dù có gửi đi vài dòng trò chuyện trên skype vẫn không bao giờ thấy có sự hồi đáp.
Mọi người vẫn vui vẻ khi gặp nhau, dành cho nhau những lời có cánh, khen thì tâng lên, chê thì cũng giảm đi, sợ làm tổn thương nhau, sợ mình không phải người Đắc nhân tâm, ... một bức tường vô hình được xây bằng sự đề phòng, sự giả tạo ngày càng cao và dày.
Dường như việc lĩnh hội "Đắc nhân tâm" đã bị áp dụng một cách thái quá? Vô tình nó đã giết chết đi cơ hội sự chân thành được thể hiện!
Để đến bay giờ, mỗi khi muốn nói khen ai thật lòng, tôi đều phải bắt đầu bằng "Không phải Đắc nhân tâm đâu..."
Comments