Tản mạn trước lúc sang 2017
"Đời ngắn lắm, thương nhau còn chả đủ
Bận lòng chi những thù hận vu vơ.."
Vậy là cũng đã được tròn 2 năm dương lịch. Cũng chẳng thể nói là nhanh hay lâu vì thời gian vẫn thế. Sống có thể là một hưởng thụ, sống có thể là chịu đựng, chết có thể là giải thoát, chết có thể là thiệt thòi, đời ai biết trước được điều gì phải không bạn! Có thể bạn cũng biết, nhưng 2 năm rồi, gia đình bạn vẫn thế, bà, bố mẹ, cô chú đều vẫn vậy.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, đối với bạn, cuộc sống đã dừng lại. Bạn ra đi đã chẳng thay đổi được bất cứ điều gì ở những người mà cả bạn và tôi muốn họ phải thay đổi. Mà đôi khi, tôi thấy rằng, lẽ ra, nếu tôi có thể trưởng thành hơn, như bây giờ, hẳn là đã có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích hơn... Chúng ta gặp nhau bởi chữ duyên, chẳng có "giá như" hay "lẽ ra" trong cái cuộc sống đầy những bon chen và vùi dập này đâu!
Suốt 2 năm qua, chẳng khi nào tôi có thể trốn tránh những suy nghĩ về bạn, có những lúc là sự trách móc, là sự mắng chửi, sao bạn lại hèn nhát bỏ lại mọi thứ để ra đi như thế? Có những lúc lại nghĩ bạn ra đi thật là một sự giải thoát, không còn phải bận tậm đến những mối bất đồng thế hệ của gia đình, rồi nhiều nhiều những thứ khác, nhưng có một điều không thể phủ nhận, là tôi nhớ bạn...
Comments